Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Năm chục và một trăm

Hồi đó thằng Chinh làm kiểm sát viên. Hắn cũng ham chơi như một số người. Một hôm, nhận được mật báo, vợ hắn xông đến quán karaok làm toáng lên. Trong con nóng giận vì bị vợ làm mất mặt với đám bạn, Chinh ta nổi đóa, hung hăng quát: Có chi mà ghê gớm, chỉ là ngồi hát karraoke thôi, mà có chi đi nữa thì cũng là “bóc bánh trả tiền” chứ ảnh hưởng chi?
Đến đây, chị vợ tím mặt lại, hỏi, vậy mỗi lần “bóc bánh anh trả nhiêu?”, Chinh ta đang cao trào ngu, bảo, năm chục ngàn. Vợ hắn la lên, vậy lương anh chưa đủ ba lần bóc bánh (Thời điểm đó lương hắn đâu như 140 ngàn).
Chị vợ ra tòa ly dị, hắn thuê phòng trọ.
Chiều chiều buồn tình, hắn lại rủ bạn bè đi nhậu, nhậu tê tê, theo quán tính, hắn lại về nhà vợ đang ở, năn nỉ được vào. Vào rồi thì gạ gẫm. Chị vợ lạnh tanh: “Năm chục ngàn!”. Hắn móc túi đưa năm chục.
Chiều hôm sau đi nhậu, lại mò về, lại năm chục…ục ục.
Thế rồi đến hôm trong khi xin xỉn lại đang cao trào, vợ (cũ) hắn xòe tay ra hỏi: “Năm chục?”. Hắn lục ví nhưng hết tiền nên bảo: “Cho anh nợ”.
Chị vợ lạnh tanh “không có bánh nào bóc mà không trả tiền” rồi tống khứ hắn ra khỏi nhà.
*
Hết tiền nên ai rủ nhậu thì đi nhậu, nhậu xong lại muốn về nhà vợ cũ nhưng sợ không tiền mất mặt nên thôi, dần dần hắn cũng quen.
Bẳng đi ít lâu, hắn nghe mọi người xì xầm là vợ hắn sinh con trai. Tò mò nhưng tự ái nên hắn cũng không đến xem thực hư ra sao.
Rất lâu sau nữa hắn mới bí mật quan sát và thấy thằng nhỏ y chang…mặt hắn. Hắn âm thầm trở về nhà trọ.
*
Một hôm hắn gõ cửa nhà vợ cũ, gọi, em ơi, anh có tiền rồi. Vợ cũ của hắn mặt vẫn lạnh như cà rem, bảo “giá lên một trăm”, hắn gật.
Một trăm.
Một trăm măm măm....
*
Rồi vợ cũ hắn được báo, lần này không phải mật báo mà hắn…lên báo, hắn nhận hối lộ nhưng chưa đến mức truy tố, chỉ bị đuổi việc.
Vợ cũ của hắn về phòng trọ, giọng vẫn lạnh như cà rem: “Về!”. Hắn ấp úng: “Anh hết tiền rồi”, vợ hắn quát: “Đã bảo là về, không cần một trăm nữa!”

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

ĐỒN CHẾT THÌ SỐNG LÂU

Nhớ hồi trước, có một lớp tập huấn đến thăm báo Nhân Dân, lúc trao đổi nghiệp vụ thì Nguyễn Chính, bấy giờ là cây bút có tiếng của báo ĐĐK, phủi một câu: Báo Nhân Dân chỉ chuyên bắt cá chết. Câu nói làm bác Hữu Thọ, Tổng biên tập hồi đó, ứa gan.
Bây giờ thì nhiều báo bắt cá chết (câu dùng để ví đưa tin nguội).
Mới đây, thiên hạ đồn rầm lên là bác Nguyễn Bá Thanh bị bệnh, đã qua đời. Nhiều người nói cứ y như thiệt. 
Nguyên do là bác Thanh bị bệnh đi điều trị ở Mỹ thiệt, và một hôm, người ta đưa một Việt kiều chết ở Mỹ về VN, qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay tiếp từ Hàn Quốc về, gia đình người này lại ở cùng đường, gần nhà với bác Thanh, họ làm đám tang, cầu siêu mấy ngày, thế là chuyện nọ xọ chuyện kia.
Nhiều người cũng trách, sao có chuyện chừng đó mà không công khai. Thực ra thì bác Thanh tầm ủy viên Trung ương, chưa phải là yếu nhân và chuyện một trưởng ban bị bệnh đi điều trị cũng bình thường thôi, cuộc đời ai chẳng có lúc đau ốm. Nhưng mà bác Thanh lại là người được nhiều người quan tâm, nói theo cách nào đó thì là người nổi tiếng, thế mới ồn ào lên vậy.
Nhưng mà, làm báo là làm cái gì bạn đọc cần chứ không phải làm cái mình thích, chuyện bác Thanh là chuyện nhiều người muốn biết.
Nhưng vì sao các báo trước đó mãi không nói? Chắc là vì ngại người khác, bảo ông ấy chức ấy, có gì phải quan trọng hóa, có thể đó là lý do.
Lúc đó Thanh Niên đưa tin đầu tiên, là tui viết, nhưng cũng không rõ ràng, chỉ là “Xác minh thông tin về…”
Vì bạn đọc không biết theo đường chính thống nên cứ theo tin đồn. Hôm rồi có cha còm vô fb tui, nói như đinh đóng cột, thi hài bác đã được đưa về trên chuyến bay…giờ đó (lúc ban đêm), tại cổng đó…Tui phải điện hỏi quanh, té ra là một anh lao động xuất khẩu chết ở Hàn quốc.
Tin tui nghe: Bác ấy bị bệnh rối loạn tiểu cầu, tất nhiên là liên quan tới tủy (chứ không phải tụy như lời đồn), và ca ghép tủy được các bác sĩ đánh giá là thành công.
Người nào bị đồn chết cũng sống lâu. Hy vọng bác Thanh cũng thế.