Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Nhiều người kỳ vọng ông Đinh La Thăng sẽ là một Nguyễn Bá Thanh của TPHCM. 
Đồng ý không nên tiết kiệm với ước mơ. Nhưng nên kiềm chế sự ảo tưởng.
Tôi là người rất thích ông Thăng, nhưng nói thiệt, tôi chỉ dám kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, ổng làm được một trong hai việc: chống ngập hoặc chống kẹt xe cho TP là xứng đáng để rước vô miếu Thần hoàng rồi.
*
Trên mạng đang dấy lên phong trào cổ súy tự ứng cử vào QH. 
Ứng cử thì dễ thôi, nhưng muốn có hiệu quả, chắc phải thay hết…. người đi bầu cử, may ra.
Lâu nay lá phiếu của mình, mình ưa bầu ai thì bầu, nhưng mấy ai ý thức được chuyện bầu ai. Cứ gạch- bỏ cho nhanh để về. Mình vô trách nhiệm với mình thế thì mong gì. Với lại, ứng cử mà không cho vận động tranh cử thì cũng bằng không. Chưa nói là “tinh thần” được cả “hệ thống chính trị” quán triệt từ tổ đảng, tổ dân phố trở lên thì có mà ứng với cử.
Mơ!

CẦN CÁI ĐỂ...TIN và HY VỌNG

Cuối năm cũ, đi Ninh Bình, ghé chùa Bái Đính. Trời mưa, lạnh thấu xương. Vậy mà có rất nhiều người bất chấp rét mướt, chèo kéo khách mua cho được đồng tiền may mắn. Bị lôi kéo không dứt ra được, mình mua luôn một liếp (trong đó có 12 đồng tiền kiểu cổ, xuất xứ từ TQ), trả tiền xong, xé ra, làm một vốc đưa lại cho chị bán hàng rong, bảo, em tặng chị, nếu đồng tiền này đúng là đồng tiền may mắn thì chị không cần dầm mưa phùn gió bấc đi bán nữa ha.
*
Tết, theo phong tục cổ truyền đã rất mệt. Nay sinh ra lắm thứ làm cho người ta mệt hơn. Riêng chuyện mua hoa quả để đặt đã thành một câu chuyện.
Người bảo bàn thờ không được đặt cam, vì cam là cam chịu; không được đặt quýt vì quýt là đợi đến mùa…quýt; không được đặt chuối, đặt dưa là vì trượt vỏ chuối vỏ dưa… Cúng xe thì không được đặt trái hình tròn vì sợ xe…lăn; không được đặt chuối,, dưa vì sợ xe trượt…
*
Vàng mã thì có nhà chở cả xe, đốt mấy tiếng đồng hồ không hết. Riêng tiền âm phủ lâu nay chỉ thấy loại VNĐ, USD, nay có thêm đủ thứ không biết tiền nước nào vì người bán hàng mã bảo VN đã gia nhập TTP.
Nếu đốt tiền, vàng mã mà giàu thì Chính phủ chẳng cần làm gì, cứ đến Tết thì phát tiền cho dân mua vàng mã đốt là có thể xóa đói giảm nghèo, tiến lên giàu một cách nhanh chóng.
*
Đi lễ chùa thì tiếng loa oang oang, nhà chùa giới thiệu khu ẩm thực trong chùa nhiều món ăn chay có quay số trúng thưởng.
*
Quan càng lớn, nhà càng giàu cúng bái càng nhiều, xe cộ đón thầy chạy show còn hơn ca sĩ. Cát- sê của thầy cũng thứ bậc rõ ràng.
*
Cũng chẳng trách được ai, vì con người cũng cần một cái gì đó để tin và hy vọng.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

VỚI GIA ĐÌNH

Năm Ất Mùi, nhờ phúc ấm tổ tiên, ông bà, nhờ nỗ lực của từng cá nhân, gia đình ta đã vượt qua thử thách, phải nói là khó khăn nhất từ trước đến nay, để bước đầu đạt được những điều như kỳ vọng.
Tiếp tục lộ trình biến những ước mơ thành hiện thực, trên chặng đường của năm Bính Thân này, mỗi người vừa giành thời gian tận hưởng những gì gia đình mình đã có, vừa không phải vội vàng như chúng ta đã từng không vội vàng, cứ vững từng bước một trên con đường mà chúng ta đã chọn:
“Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện/ Thánh hiền hữu giáo, tu thân tất khả vinh”.
Người ta bảo, cuộc đời không quan trọng đi bằng cách nào mà quan trọng là đích đến.
Nhà mình thì khác, vừa phải coi trọng con đường đi vừa phải coi trọng đích đến.
*
SÁNG NAY ĐI CHÙA XIN XĂM

CẢ LÀNG CÙNG... HY VỌNG!

Anh Đinh La Thăng vô SG, anh Hoàng Trung Hải về HN khiến cho mọi đồn đoán đều bị việt vị.
Mình có hơi đúng xí khi nghe đồn đã nói, sao không đưa anh Thăng vô SG, vì ảnh nói được làm được, mà anh sẽ làm được tốt hơn nữa khi ở SG. Vì sao? Dân ở đâu cũng là dân nhưng người SG (và sống ở SG) thoáng hơn, nhận ra cái sai đúng để tiếp thu nhanh hơn. Ảnh ở HN thì khó hơn, dù sao trong suy nghĩ của mình, người HN và người sống ở HN có vẻ như là bảo thủ hơn.
Vậy là tổ chức đã làm trúng…ý mình. He he.
BÌNH LOẠN:
Anh Hoàng Trung Hải về HN cũng rất đúng. Anh Hải làm thứ trưởng từ lúc 38 tuổi, lên Bộ trưởng rồi Phó thủ tướng cũng rất trẻ. Chính trường thông thuộc, ảnh có đủ lịch lãm để có thể không để HN nhiều chuyện như vừa qua.
*
Anh Thăng vô người SG có nhiều người mừng. Người SG có thể mừng vì hy vọng. Nhiều người ở Bộ GTVT mừng vì không sợ bị cách chức và có thể chọn thầu hay nhập đồ cũ của TQ. Chắc đêm nay có nhiều ông tụ tập liên hoan.
Hận nhất chắc “ông Đường sắt”. Giá như Bộ CT phân công sớm hơn chắc ổng không bị cách chức. Mừng nhất là cha Vietnam Arline. Ảnh còn ở bộ thì chuyến bay có ảnh đi SG hôm nay mà trục trặc phải bay quay lại chắc “đi họp” rồi.
*
Anh Đinh Thế Huynh đi (lên) cũng nhiều người mừng. Các bộ của Ban Tuyên giáo TƯ mừng vì tự hào. Các tổng biên tập báo, giám đốc đài mừng vì từ nay điện thoại hiện số của anh sẽ mừng chứ không còn lo nữa.
*
Anh Võ Văn Thưởng đi một vòng từ SG ra HN, vô Quảng Ngãi rồi vô lại SG, bây giờ lại ra HN. Nhiều người làm báo vui vì hy vọng, đây là lần đầu tiên một người miền Nam làm Trưởng ban Tuyên giáo TƯ. Hy vọng là hy vọng từ nay, tư tưởng sẽ cởi mở hơn như tính cách của người trỏng. Hồi chiến tranh, ông cha có câu: “Tư tưởng không thông mang bi- đông không nỗi”. Tư tưởng thoáng ra thì được nhiều việc lắm!
Mong anh làm được nhiều việc như từng làm, trong đó có việc khởi xướng phong trào Thanh niên tình nguyện rất hiệu quả hiện nay.
*
Sự phân công của Bộ Chính trị về các vị trí trên, cá nhân tôi thấy ở vị trí của ai cũng đều mang lại một niềm hy vọng!

ĐỜI THIỆT DỄ THƯƠNG!

Người Việt Nam thì quê hương là Việt Nam.
Nhưng khu biệt hơn một tí nữa về tỉnh, thành thì mình là người Quảng Bình sống ở Đà Nẵng nên gọi là ly quê.
Không ở quê, không có bà con nhưng đời mình thiệt là may mắn vì có được nhiều đứa em, trai có, gái có, thân thiết như anh em một nhà.
Tụi nó trẻ, làm kinh tế từ thành công đến rất thành công. Tụi nó cũng chẳng liên quan quái gì đến nghề của mình, nhưng gặp nhau thấy quý rồi thân, coi vợ chồng mình như anh chị ruột thịt.
Nhà mình có việc mấy đứa xúm lại cùng lo. Từ túi rau xà lách soong, can nước mắm, thùng trái cây, cho đến tổ yến tươi. Đi nước ngoài thì tha áo quần, thắt lưng, ví da… toàn đồ hiệu.
Mình in sách, chúng nó đi mua, trả tiền rồi mang về mình ký, lại còn đưa thêm ít tiền bảo mừng anh ra sách.
Lúc con mình còn học hành có đứa chăm chút.
Cưới con mình đứa đi đại diện gia đình, mấy đứa khác mang đến cả đoàn xe.
Có lúc nhà có người bệnh đúng là cả đoàn bác sĩ cùng lo.
Thỉnh thoảng làm ăn được, lại dúi vô túi ít tiền, bảo anh cầm mà tiêu. Mình sang chảnh: Chơ bộ tụi bây tưởng tao không có tiền à? Tụi nó cười, có nhưng ít hơn em.
Thỉnh thoảng dúi cặp vé máy bay xui anh chị đi du lịch.
Chiều nào chúng nó cũng kêu oai oái, anh Ba ơi, anh Ba hời…
Thỉnh thoảng mình làm mặt chảnh, quát: Không gặp tao thì tụi mày chết hay sao mà kêu hoài!
Mà lạ, đứa nào chơi với mình cũng thành công.
Chưa từng có đứa nào làm mình giận.
Hôm qua có đứa còn "quyết định" thay mình mua cái nhà ven sông. Nó bảo, anh mua đi mà ở cho sướng, thiếu tụi em cho mượn rồi tính dần…
(Nhưng mà vụ ni kẹt. Có thiếu cũng thiếu ít chứ thiếu nhiều sao tính. Để mình tính vậy).
Không yêu chúng nó sao được trời!