Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Y CHANG!

Năm 2001, Ban biên tập báo Thanh Niên điều chuyển tôi từ Tòa soạn Hà Nội vào Văn phòng miền Trung đóng tại Đà Nẵng. 
Hồi đó báo in đang chiếm lĩnh thị trường và cũng đang "rất mạnh" nên hàng ngày bạn đọc đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh rất nhiều.
Họ còn tin báo.
Có hôm, 18 bác cán bộ hưu trí đến Văn phòng, đưa đơn phản ánh rồi cứ đòi báo can thiệp để gặp cho được ông Nguyễn Bá Thanh.
Lúc mới vào, anh Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập có dẫn tôi lên "trình diện" ông Thanh. Một lần đó, sau không có dịp gặp lại nên điện thoại cho ông thì ngại quá, nhưng vì các cụ quá "máu lửa" cho nên tôi mới đánh liều gọi điện thoại cho ông.
Không ngờ ông bảo: " Ông dẫn mấy ổng lên đây tui".
Tôi dẫn lên.
Ông Thanh đứng trước sân, bắt tay hết một lượt rồi nói: Tui biết các ông đến gặp vì chuyện chi rồi, thôi, về đi, sáng mai 9h30 đến hội trường ni (ông chỉ vào hội trường ủy ban) tui tiếp. Nói xong, ông xin số điện thoại của bác tạm gọi là trưởng đoàn. Bác ấy đọc số điện thoại bàn.
Các cụ về, tôi đứng lại nói chuyện một lát rồi cũng về.
Sáng hôm sau, 9h15, thấy ông gọi: "Ông mô rứa, răng chưa lên đây".
Tôi xách xe chạy.
Lên hội trường, thấy ông, chào, ông không trả lời, bấm điện thoại gọi cho ai đó: " Sao chưa lên ông? Rứa à, thôi hỉ", Cúp điện thoại ông mới quay sang tui: "Mấy cụ nói không có việc chi nữa mà lên, thôi ông về đi".
Tôi ngơ ngác định hỏi lại nhưng ông đã bỏ đi.
*
Phóng xe chạy lên gặp mấy bác hôm trước, thấy con đường đi qua khu phố rải thảm láng o. Sau ni nhiều lần chuyện trò mới biết câu chuyện như thế này:
Khu phố vận động bà con mỗi bên lùi vào 2m để làm đường, bà con đồng thuận hết. Con đường mở ra, đến công đoạn rải đá dăm xong thì ngưng lại đến 5 tháng, bụi mù, không chịu được nên các cụ mới đi kêu.
Ông Thanh vốn đã biết chuyện này nên khi các cụ về rồi ông mới điện thoại cho chủ đầu tư rồi đơn vị thi công, ông đe, nếu từ khi ông điện đến 8h sáng mai không hoàn thành thì từ nay trở về sau ông "cấm cửa", không cho nhận công trình nào của TP nữa.
Đơn vị thi công hoảng hồn, mới huy động lực lượng, mượn thêm cả đơn vị bạn đến rải thảm con đường đó (nghe đâu thiết kế chỉ đổ mặt đường xi măng cấp phối), đến 7h sáng thì láng o như đã nói (chắc lỗ to).
*
Kể chuyện này để nói, ông Thanh nắm rất kỹ vấn đề của từng địa bàn, khi đã đi thị sát hoặc giải quyết việc gì ông đều chuẩn bị thấu đáo phương án, nên quyết là trúng, nói là làm.
Bây giờ tôi thấy lãnh đạo cũng đi thị sát, đến đâu cũng phát biểu từ rạng ngời đến chói lóa nhưng có vẻ như không có phương án tiếp theo, nên nói chỉ để nói. Tôi ngồi sợt Google những điều được báo chí giật tít kêu như chuông từ trước đến nay, những vấn đề dân sinh cần kíp, tất cả đều còn y chang. Chắc năm sau họ lại đến đó và nói... y chang!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét