Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Kiếm tiền trên tính mạng của bệnh nhân

Có 3 nghề mà người làm nghề đó được gọi bằng thầy: Thầy giáo, thầy thuốc và thầy cúng. Thầy cúng, thoạt kỳ thủy, là người hướng dẫn tâm linh, và thầy là từ nghĩa đó (không bàn đến biến tướng của nó).

Dân gian có câu: “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, sau này nghề y phát triển thành câu “Lương y như từ mẫu” mà ai cũng thuộc nằm lòng.

Ai từng đến bệnh viện cũng cảm nhận rõ rằng, với bệnh nhân đôi khi chỉ cần loáng thoáng nhìn thấy bác sĩ trực đi ngang qua phòng của mình giữa đêm hay ghé vào hỏi ai đó một câu cũng đủ để làm cho cơn đau dịu lại. Chiếc áo trắng của bác sĩ trở thành biểu tượng về niềm hy vọng, sự an tâm và cứu rỗi của họ và người nhà. 

Thế nhưng, cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng bị quá nhiều thứ do con người nghĩ ra tác động lại chính con người làm cho họ không còn giữ được như danh xưng mà bao nhiêu người tôn kính.

Mấy hôm nay, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án “buôn lậu” thuốc chữa bệnh và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma

Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma,  đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới làm giả hồ sơ kỹ thuật thuốc nộp cho Cục Quản lý dược Bộ Y tế để nhập khẩu 200.000 hộp thuốc. Trong số này có hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg dùng để điều trị bệnh ung thư giả không rõ nguồn gốc, không đủ điều kiện cho người.  
Ngoài ra, Hùng còn sử dụng con dấu, chữ ký của hai công ty nước ngoài để làm giả hợp đồng mua bán nhập khẩu nhiều loại thuốc khác sau đó nâng khống giá so với thực tế.
Số tiền chênh lệch do nâng khống giá thuốc, Hùng chỉ đạo nhân viên chi cho các bác sĩ để họ kê đơn cho bệnh nhân sử dụng thuốc của công ty mình nhập khẩu.

Trước tòa, Hùng khai rất thản nhiên rằng “thuốc ung thư giả là bình thường”.

Trời đất, một con người được học hành, có bằng cấp, làm đến cái chức đó mà ông ta có thể nói một câu vô tâm, thậm chí là tàn nhẫn như thế, thì làm sao có thể nói đến chuyện cứu người?

Gia đình nào từng có người bệnh ung thư thì biết, những loại thuốc quý đều không được bảo hiểm mà cá nhân tự thanh toán nên đa phần gia đình khánh kiệt vì người bệnh. Họ đưa thuốc giả vào bệnh viện để bòn rút tiền của những người sắp chết, của những gia đình bán cả nhà cửa ruộng vườn thì họ có còn là đồng loại?

Không chỉ Hùng mà những bác sĩ nhận tiền để đưa các loại thuốc trên vào bệnh viện cũng không khác gì Hùng. Chỉ vì tiền, họ có thể đánh đổi cả mạng sống của bệnh nhân.

Trong các bệnh viện, phóng khám hiện nay, không thiếu gì bác sĩ kê đơn và chỉ định nhà thuốc để mua với giá thuốc cao hơn nhiều nhà thuốc khác. Chưa hết, họ còn nhẫn tâm hơn là sử dụng nghiệp vụ của mình để kê đơn không phải để chữa bệnh mà kéo dài bệnh tật gọi là “nuôi khách hàng”, biến “lợn lành thành lợn què”. Không có sự tàn nhẫn nào hơn thế!

Có lẽ cũng đã đến lúc nên nhìn nhận về nghề y một cách thiết thực và giản dị hơn. Mối quan hệ của thầy thuốc với bệnh nhân nên bắt đầu là mối quan hệ của một người làm nghề với khách hàng của mình. Biết đâu sự tôn trọng đôi khi đơn giản sẽ bắt đầu chính từ lợi ích của cả từ hai phía.

“Lương y như từ mẫu” không phải làm lương y thì làm bố mẹ thiên hạ theo nghĩa “tao cho ăn gì ăn nấy, nói gì nghe nấy”. Hippocrates từng nói: “Nghệ thuật của y học đôi khi là nghệ thuật của tình yêu thương nhân loại” .


Kiếm tiền trên tính mạng người khác thì yêu thương đặt ở chỗ nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét