Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

NHẬN TIỀN, HÁT NHẠC CÁCH MẠNG; NHẬU, HÁT BOLERO- TUI RỨA ĐÓ!

Dân mình kỳ thiệt. Nói cái gì mà người ta nói lại thì lu loa lên là chụp mũ, là không tôn trọng ý kiến cá nhân, là không văn minh văn hóa này này nọ nọ...còn mình thì...
Thằng Tùng Dương nó cũng đánh giá đúng vị trí của bolero của thời điểm đó, nó bảo ca sĩ trẻ không nên cố hát bolero, không nên cố là vì cảm xúc không tới, vậy thì có sao đâu?
Ông Trung Kiên ổng bảo bolero không mang lại cảm giác tích cực thì sao nào, chỉ vì ổng không sống trong "hoàn cảnh bolero" thôi. Ổng có đi nhậu vỉa hè đâu. Đó là ý kiến cá nhân ổng mà.
Còn ông Đàm ổng bảo tôi không đụng đến dòng nhạc của ai thì đừng ai đụng đến bolero của ổng thì cũng cực đoan.
Ai thích, ai không, đánh giá thế nào là quyền cá nhân, miễn họ đừng xưng đại diện, đừng nhân danh cho ai là được. Còn tranh luận thì phải từ tốn, có lý lẽ chứ sao chụp mũ người ta?
Tôi đồ rằng nhiều người ném đá chưa đọc hết bài phỏng vấn Tùng Dương. Có phải bất công không?
*
Tui khi nhận tiền thích hát (nghe) nhạc cách mạng, khi lái xe thích hát (nghe) nhạc nước ngoài, khi uống trà thích nghe nhạc không lời, khi nhậu xỉn thích hát bolero...
Bỏ cục tiền trong túi, tui ưỡn ngực hát: "Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân..."
Còn nhậu khuya, tui hát bolero theo kiểu tưởng tượng ra mặt vài đứa mà chửi: "Khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thương đau....
còn gian dối với tình..."
Ngay tâm trạng hát bolero cũng khác. Một bài đó khi hát nỉ non, khi tức tưởi, khi hận đến tâm can. Tùy hoàn cảnh mà đôi khi đổi đi vài từ (như câu vừa dẫn) hoặc chế ra một đoạn cho... đã cái đời ông Địa.
Vậy thì sao?
*
Mấy người mỉa mai dòng nhạc cách mạng cho tui hỏi xí:
Đứng trên Dinh Độc Lập vẫy cờ giải phóng chẳng lẽ hát: "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...". Có mà tâm thần!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét